17:53 ICT Thứ hai, 06/07/2020

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 2184

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15371

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3895945

Thánh Quan Thầy

Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu ( 01/10)
Thánh Hieronimo ( 30/09)
Thánh Philomena
Các Thánh tử đạo Việt Nam

Trang nhất » Tin Tức » Sống Lời Chúa » Chúa Nhật - Lễ Trọng

Giảng lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên B

Chủ nhật - 29/07/2012 08:50
Giảng lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên B

Giảng lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên B

Sống trên đời, có lẽ không có ai lại không cần sự giúp đỡ theo cách này hay cách khác, vào lúc này hay lúc khác, và không có ai vô dụng tới nỗi không thể giúp được người khác. Tất cả chúng ta đều có lệ thuộc với nhau và cần sự giúp đỡ của nhau. Điều này nói lên tầm quan trọng của mối tương quan giữa con người với con người.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta tự tạo ra những phạm vi, giới hạn của tình thương. Thí dụ ta có thể chia sẻ tiền bạc giúp đỡ người thân, còn người ngoài thì không; hay chỉ hướng dẫn, giúp đỡ người này chứ không giúp người khác. Chính những điều này đôi khi làm cho người xung quanh cảm thấy buồn và có suy nghĩ không tốt về ta. Thậm chí, đôi khi sự phân biệt đối xử như vậy còn gây nên những hậu quả hết sức đáng tiếc. Vì vậy, chúng ta hãy biết mở rộng vòng tay cộng tác với Chúa để giúp đỡ mọi người, không phân biệt, cho dù họ là ai.
Bài suy niệm Chúa Nhật tuần trước, chúng ta nói về tấm lòng của người mục tử, phải biết chạnh lòng thương trước những cảnh đời đầy éo le; trước những nỗi bất hạnh của đàn chiên. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy niệm về con người phải biết chạnh lòng thương nhưng không phải là tình thương của người mục tử đối với đàn chiên, mà là của những con chiên đối với nhau.
Như ngôn sứ Êlisa trong bài đọc I đã chia sẻ bánh với những người đang đói để giúp họ cầm cự trong thời kỳ khó khăn. Thay vì cất giữ bánh cho riêng mình, người của Thiên Chúa (ngôn sứ Êlisa) đã chia sẻ bánh cho những người có nhu cầu. Làm thế, vì ngôn sứ Êlisa tin vào Lời Thiên Chúa và cụ thể là tin chắc rằng: Thiên Chúa sẽ không để ông phải đói vì Thiên Chúa là Đấng vừa quyền năng vừa yêu thương.
Hay như em bé trong Tin Mừng hôm nay, em đã trao cho Chúa Giêsu tất cả (năm cái bánh và hai con cá) để rồi hàng ngàn người đã được ăn uống no nê. Em bé chẳng có gì  nhiều để dâng cho Chúa, nhưng với lễ vật đơn sơ của em, Chúa Giêsu đã có chất liệu để thực hiện phép lạ. Nếu như em cứ giữ lại bánh và cá cho riêng mình, không trao cho Chúa, có lẽ đám đông đã không được nuôi ăn giữa nơi hoang vắng khi trời đã xế chiều.
Qua lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta về lòng thương xót. Trong bối cảnh của phép lạ hóa bánh ra nhiều mà thánh Gioan đã thuật lại, chúng ta thấy có hai kiểu thương xót. Kiểu thứ nhất là thấy tội nghiệp trước hoàn cảnh của người khác mà chạnh lòng thương. Khi các môn đệ thấy trời đã về chiều và dân chúng mệt mỏi cả rồi, các ông tội nghiệp họ và thưa với Chúa: “Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mua thức ăn” (Mt 14,15). Tuy không trực tiếp giúp đỡ, nhưng lòng thương xót này cần thiết vì là khởi điểm. Kiểu thứ hai, lòng thương xót biến thành hành động: “Anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16; Mc 6,37; Lc 9,13). Quả thực, có tấm lòng thương xót người khác là một điều tốt nhưng chưa đủ; có những lời nói thương xót người khác cũng là một điều tốt nhưng vẫn chưa đủ, mà cần phải có việc làm cụ thể, cần phải có hành động thương xót thực sự nữa.
Vì tình thương không thể là những lời nói suông, dù những lời ấy có cao đẹp đến mấy đi nữa, tình thương chỉ tồn tại trong những hành động. Thánh Giacôbê cũng từng dạy chúng ta: “Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không có đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: Anh (chị) em hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, mà lại không cho họ những thứ cụ thể họ cần thì nào có ích lợi gì" (Gc 2, 15-16). Hay như thánh Gioan nói: “Nếu ai có của thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?” (1 Ga 3,17). Cho nên nếu không có hành động, tình thương không thể tồn tại. “Bạn hãy thử cho tôi xem thế nào là yêu thương mà không có hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để bạn thấy thế nào là yêu thương” (Gc 2,18). Như vậy, đối với Đức Giêsu cũng như thánh Giacôbê không thể có chân lý tình thương trong sự trừu tượng, nhưng chân lý này sẽ biểu lộ trong hành động của nó. Cả cuộc đời của Đức Giêsu, Người đã thực hiện toàn những việc tốt lành, đi đến đâu Ngài thi ân giáng phúc đến đó (Cv 19,38). Qua đó ta thấy, từng lời nói cũng như việc làm của Đức Giêsu đều có giá trị cứu độ (Ga 5,19-47). Chúa Giêsu đã thể hiện như thế và Ngài dạy chúng ta hãy sống như Ngài đã sống, đã làm.
Bài học đầu tiên chúng ta có thể rút ra là hãy biết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Câu chuyện kể rằng: Vào một ngày mưa gió, một con kiến bị sóng nước dâng cao cuốn trôi đi. Nhưng may thay một con chim bồ câu đang lượn trên không thấy được. Cảm thấy tội nghiệp cho con kiến, con chim bồ câu thả xuống nước một chiếc lá cho con kiến trèo lên và nó được cứu thoát.
Một thời gian sau, con chim bồ câu đang mơ màng ngủ trên một nhánh cây, một người thợ săn tới gần nhắm bắn. Con kiến tình cờ có mặt ở đó và khi thấy vậy nó liền cắn vào chân người thợ săn. Người thợ săn giật mình kêu lên, nên đánh thức con chim bồ câu dậy, bay đi khỏi. Con kiến đã trả ơn.
Sống trên đời, có lẽ không có ai lại không cần sự giúp đỡ theo cách này hay cách khác, vào lúc này hay lúc khác, và không có ai vô dụng tới nỗi không thể giúp được người khác. Tất cả chúng ta đều có lệ thuộc với nhau và cần sự giúp đỡ của nhau. Điều này nói lên tầm quan trọng của mối tương quan giữa con người với con người. Nhà thơ Tố Hữu đã mô tả mối tương quan này qua câu thơ đầy ý nghĩa: "Thương nhau, chia củ sắn lùi. Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng". Trong hoạn nạn, trong khó khăn mới thấm thía tình người, tình làng nghĩa xóm. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy biết xót thương những người nghèo khổ và hãy ra tay giúp đỡ họ như kiến và chim câu trong câu chuyên trên, hay như em bé trong Tin Mừng, hoặc như Êlisa trong bài đọc I, đã không ngần ngại lấy ra hết những gì mình có để cứu giúp người khác và đã đem lại cho họ được một bữa ấm no hạnh phúc.
Bài học tiếp theo chúng ta có thể rút ra là hãy cộng tác với Chúa hầu đem hạnh phúc đến cho người khác. Việc hóa bánh ra nhiều không phát xuất từ số không, nhưng do sự chia sẻ đầu tiên, rất khiêm tốn, rất nhỏ nhoi của một em bé. Em có thể giữ lại những chiếc bánh và mấy con cá cho riêng mình hay cho những người thân quen. Làm như thế thì chỉ một mình em hay một vài người được ăn, nhưng em đã trao tất cả cho Chúa và Ngài đã dùng quyền năng làm cho bánh và cá hóa ra nhiều cho hàng ngàn người cùng được ăn. Như vậy, năm chiếc bánh và hai con cá của em bé kia là biểu trưng cho một sự cộng tác cần thiết để Chúa Giêsu làm phép lạ. Chúa Giêsu cần những gì chúng ta đem đến cho Ngài. Ngài không cần mỗi chúng ta đem đến thật nhiều, nhưng cần những gì chúng ta đang có như là thời giờ, sức lực, sự hiểu biết hay những cố gắng hy sinh, thậm chí là chút thiện chí của chúng ta, cũng đủ để Ngài làm phép lạ đem lại ơn phúc cho nhiều người.
Ngày hôm nay có biết bao người, con cháu đầy dẫy mà vẫn cảm thấy như bị thiếu thốn tình cảm, bị bỏ rơi. Những người này họ đang cần có ai đó đến với họ, ở với họ, chia sẻ với họ. Vậy chúng ta có dám bỏ chút thời giờ, tạm thời gác các công việc lại mà đến với họ hay không? Hay có biết bao người đang đau khổ bởi bệnh tật cần có sự chăm sóc, chúng ta có sẵn sàng hy sinh để mà phục vụ hay không? Nếu chúng ta dám bỏ thời giờ mà đến với họ, chắc chắn họ sẽ cảm thấy được hạnh phúc biết mấy. Sự hiện diện của chúng ta sẽ giúp họ quên sự cô đơn cũng như đau đớn của bệnh tật, mà vui vẻ tiếp tuc sống. Còn biết bao trường hợp khác nữa cũng đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chớ gì, chúng ta hãy sẵn sàng đến với họ, mang niềm vui của Chúa đến cho họ.
Lạy Chúa, Chúa mời gọi mỗi người chúng con hãy cộng tác với Chúa để làm cho thế giới này vui hơn, tươi hơn, đẹp hơn, làm cho con người hôm nay tin tưởng vào nhau, sống yêu thương nhau hơn. Đó là ơn gọi của người Kitô hữu chúng con. Xin cho chúng con ý thức sứ mạng của mình, và cảm nghiệm hạnh phúc khi thực hiện sứ mạng này. Amen.

Tác giả bài viết: Phó tế Ant. Nguyễn Văn Chuẩn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn