05:48 ICT Thứ sáu, 10/04/2020

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 508

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18478

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3668900

Thánh Quan Thầy

Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu ( 01/10)
Thánh Hieronimo ( 30/09)
Thánh Philomena
Các Thánh tử đạo Việt Nam

Trang nhất » Tin Tức » Sống Lời Chúa » Chúa Nhật - Lễ Trọng

Bài giảng Chúa Nhật XIV Thường Niên B

Chủ nhật - 08/07/2012 07:28
Bài giảng Chúa Nhật XIV Thường Niên B

Bài giảng Chúa Nhật XIV Thường Niên B

Người Dothái không tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêssia có nhiều lý do: Trong con mắt của họ, Đức Giêsu đơn giản chỉ là một anh thợ mộc tầm thường, nghèo nàn và chẳng có gì đặc biệt. Người xuất thân trong một gia đình nghèo hèn, không danh giá. Họ biết rõ cha mẹ, họ hàng của Người. Thấy Người làm được những việc kỳ lạ. Nghe miệng Người giảng những điều khôn ngoan, họ ngạc nhiên, nhưng không tin.
Một người Do thái giàu có nhưng rất keo kiệt, ông ta đến gặp một vị giáo trưởng để xin một lời hướng dẫn cho cuộc sống của mình. Vị giáo trưởng đưa anh đến bên cửa sổ và nói: “Ông hãy nhìn qua cửa sổ và cho tôi biết ông thấy gì.” Không một chút do dự, người giàu có trả lời: “Tôi thấy nhiều người đi qua đi lại.” Sau đó, vị giáo trưởng bảo người giàu có quay mặt vào trong nhà và nhìn vào một tấm gương treo trên tường. Rồi ông cũng đặt câu hỏi tương tự : “Nào, bây giờ ông thấy gì trong tấm gương ?” - ”Dĩ nhiên tôi chỉ thấy tôi”, người giàu có trả lời.
 Bấy giờ vị giáo trưởng mới rút ra một bài học : “Này nhé, tấm gương được làm bằng kính, phía sau phủ một lớp bạc mỏng. Bao lâu lớp bạc mỏng còn dính chặt đàng sau tấm kính thì nhìn vào đó ông sẽ không còn thấy người nào khác nữa mà chỉ thấy có mình ông thôi. Trái lại khi nhìn qua tấm kính trong suốt ở cửa sổ, ông đã thấy được những người khác.
***
Câu chuyện kể trên phần nào nói lên tác hại của “thành kiến”. Khi đã thành kiến, khiến chúng ta không thể nhìn sự việc một cách công tâm. Đó cũng là thái độ của những người đồng hương với Chúa Giêsu mà Tin Mừng theo thánh Marcô thuật lại hôm nay.
Sau khi đã đi khắp đó đây rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu trở về quê hương của mình, hôm đó lại đúng vào ngày Sabát. Và theo thói quen, Người đứng dậy đọc sách và chia sẻ Lời Chúa với mọi người. Tất cả cử tọa đều tỏ ra rất đỗi ngạc nhiên vì tài ăn nói của Đức Giêsu. Họ đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở đó, những lời lẽ hùng hồn và đầy thuyết phục của Đức Giêsu dường như không làm lung lay được suy nghĩ cũng như tâm tình của những người đồng hương này. Tin Mừng thuật lại rằng: “Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy” (Mc 6,4-6).
Thân phận của các ngôn sứ
Có lẽ, thân phận của Đức Giêsu cũng không khác số phận của các ngôn sứ trong Cựu Ước là bao. Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Êdêkiel cho thấy, không phải lúc nào dân chúng cũng nghe theo lời của các ngôn sứ: “Chính Ta sai ngươi đến với chúng… Còn chúng, vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng”.
Trong suốt dòng Lịch Sử Cứu Độ, các ngôn sứ luôn là những người thua thiệt. Mặc dù cả cuộc đời vất vả loan báo những chân lý, truyền rao những sứ điệp của Thiên Chúa, mang lại nhiều ích lợi cho dân, nhất là về mặt thiêng liêng. Chính nhờ đời sống và lời giảng dạy của các ngài mà dân chúng từ bỏ tội lỗi, quay trở về với đường ngay nẻo chính và được Thiên Chúa thứ tha. Thế nhưng, hầu hết, cuộc đời của các ngài đều gặp phải những chống đối từ phía dân chúng, và cuối cùng, có một kết cục không có hậu, như trường hợp của Môsê, Êlia, Isaia hay Êdêkiel… Đức Giêsu, vị Ngôn sứ vĩ đại, cũng không nằm ngoài vòng xoay đó.
Và thân phận của “Vị Ngôn Sứ” Giêsu
Người Dothái không tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêssia có nhiều lý do: Trong con mắt của họ, Đức Giêsu đơn giản chỉ là một anh thợ mộc tầm thường, nghèo nàn và chẳng có gì đặc biệt. Người xuất thân trong một gia đình nghèo hèn, không danh giá. Họ biết rõ cha mẹ, họ hàng của Người. Thấy Người làm được những việc kỳ lạ. Nghe miệng Người giảng những điều khôn ngoan, họ ngạc nhiên, nhưng không tin.
Đối với họ, Đấng Cứu Thế phải là một Đấng phi thường, không ai biết rõ nguồn gốc. Hơn nữa, Đấng Cứu Thế phải oai phong lẫm liệt, đánh Đông dẹp Bắc rồi lên ngôi vua trị vì thiên hạ. Đàng này, Đức Giêsu thì họ biết rõ nguồn gốc. Người lại quá hiền lành khiêm nhường. Tướng mạo không giống như hình ảnh Đấng Cứu Thế mà họ nuôi trong đầu óc. Vì thế, họ không tin. Vì họ không tin, nên Đức Giêsu không thể làm phép lạ nào ở đó, khiến Người phải “bỏ họ mà đi”.
***
Có thể sau khi nghe bài Tin Mừng hôm nay, nhiều người không khỏi thắc mắc: Tại sao những người đồng hương với Chúa Giêsu lại “cứng lòng tin” đến như vậy? Thế nhưng, biết đâu, đó cũng là thái độ của chúng ta ngày hôm nay.
Quả vậy, ngày hôm nay Chúa vẫn đến viếng thăm chúng ta, qua sự hiện diện của anh chị em mà chúng ta gặp gỡ, qua Lời của Người trong Thánh Kinh, và nhất là qua Bí Tích Thánh Thể, nhưng vấn đề ở chỗ, chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Ngài hay không? Vậy, để dẹp bỏ được những thành kiến, chúng ta phải làm gì?
Trước tiên, hãy tập cho mình có một cái nhìn khách quan
Thói đời vẫn thường đối xử theo kiểu: "Bụt Chùa nhà không thiêng" hay "Gần Chùa gọi Bụt bằng anh". Người ta xem thường những con người đang chung sống với mình. Ít ai nhận ra điều hay, nét đẹp mà những người thân nhất đang cống hiến cho chúng ta. Có khi còn dửng dưng, xem thường và cư xử thiếu kính trọng với những con người đang sống vì chúng ta. Có nhiều người ở ngoài đời thì nhẹ nhàng, tao nhã, lịch sự, về nhà lại gắt gỏng, chửi chồng đánh con hay đánh vợ chửi con. Có nhiều người thì dễ dàng mở miệng khen ngợi hàng xóm, kể cả người dưng nước lã, thế mà, người trong gia đình lại suốt ngày cau có, phàn nàn. Có nhiều người luôn nghĩ cách làm vui lòng hàng xóm nhưng lại tàn bạo thô thiển với gia đình dòng tộc. Có nhiều người luôn tỏ ra đáng yêu trước người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại đáng ghét với người thân họ hàng.
Đánh giá đúng về nhau
Thực tế cho thấy, khi chúng ta đã không có cái nhìn khách quan sẽ dẫn đến những nhận định bất công và thiếu trung thực. Vì “Yêu nhau trái ấu cũng tròn. Ghét nhau thì bồ hòn cũng méo”. Người tốt hay xấu tùy thuộc vào cái nhìn của chúng ta. Có người ở đây được coi là xấu, ở nơi khác lại được đánh giá là tốt. Có người ở nhà được coi là vô tích sự nhưng ở ngoài lại hoạt bát nhanh nhẹn. Có người ở đây được tán thưởng, ngợi khen, về nhà bị khinh bỉ, xem thường.
Xin Chúa giúp chúng ta đủ khôn ngoan nhận ra giá trị lớn lao của nhau, để có thái độ tôn trọng và tri ân. Xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn rộng mở và giầu lòng quảng đại để chúng ta đón nhận nhau trong yêu thương, và nhất là biết đối xử tốt với nhau khi còn đang sống bên nhau, đừng để thời gian trôi qua trong sự tiếc nuối xót xa... vì mình đã không một lần đối xử tốt với những người thân yêu mà nay đã không còn. Amen.

Tác giả bài viết: Lm Jos. Nguyễn Văn Tuyên

Nguồn tin: giaophanthaibinh.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn